jonathonyork:

Scout Paré-Phillips
Impressions (Self-Portrait Series), 2011

(Source: jonyorkblog, via giacatxonxon)

nort-mak:

=))))

"You’re allowed to scream, you’re allowed to cry, but do not give up."

- Đéo biết của ai. (via sonechka-beo-se)

(Source: comeklos, via sonechka-beo-se)

Street life (photo by me)

myedol:

Body Scripture by Ronit Bigal

Using black Indian ink Israeli artist Ronit Bigal skilfully and meticulously wraps parts of her subjects skin in calligraphy that’s made up of Hebrew scriptures taken from Biblical texts. The abstract images are often left looking like landscapes as the tiny lettering follows the contours of the body.

Artists: | Website | [via: Journal Du Design]

semioticapocalypse:

Ruth Bernard. Crossover. 1969
[::SemAp::]

Rơi

Ngày mai trở lại trường rồi…vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết…vẫn chưa săn sàng để đi học…ước gì mình có túi thần kỳ của Doreamon…Lúc ấy mình có thể giải quyết cái mớ hỗn độn của cuộc đời mình chỉ trong nháy mắt…

Mình ghét cảm giác này…tiếng quạt máy vẫn kêu xè xè trên đầu, xung quanh 4 bức tường tối đến nổi ánh sáng mờ nhạt của màn hình laptop chỉ đủ để mình có thể type những dòng này…Cô đơn, bây giờ mình mới thấm thía được câu nói: “khi một thứ rời bỏ bạn, tất cả rời bỏ bạn”. mình như một sinh linh nhỏ bé duy nhất đang tồn tại trong cõi vũ trụ bao la này…chẳng ai để ý, chẳng ai đối hoài…hoặc có lẽ mình đã vô hình dung tự giấu bản thân vào tấm áo khoác tàn hình do chính mình tạo ra.

Phải chăng cuộc đời của con thiêu thân là tốt, nó tự đâm đầu vào thứ ánh sáng có thể thiêu chết nó. Nhưng ít ai biết được nó khao khát để cảm nhận được thứ ánh sáng ấy, thứ duy nhất tồn tại giúp nó không cảm thấy lạc loài…

Mình là một đứa bất hạnh…nhưng ngay từ nhỏ mình đã cố gắng nhìn vào những thứ mình đang có và sống hạnh phúc với nó. Càng lớn mình mới thấy nổi bất hạnh ấy càng dồn dập hơn…và lúc ấy mình chỉ có thể nghĩ đến người phụ nữ thương yêu mình, che chở cho mình suốt 20 năm qua, người ấy đã gánh trên vai mình nổi bất hạnh lớn hơn bất cứ thứ gì, rồi sẽ ra sau nếu phải gánh thêm một nổi bất hạnh khác của mình. So ra thì những muộn phiền của mình chẳng là hạt cát gì…vậy nên cứ im lặng, nuốt đắng, ráng mà sống tiếp, để che chở nhau đến cuối đời…

Bây giờ chỉ muốn đi thật xa…thật xa…

Đi tìm mấy Thị :)) (at Ngọc Sương Resort)

sosuperawesome:

Book art by Thomas Wightman

(via fuckyeahbookarts)